NGƯỜI PHỤ NỮ BÁN HÀNG RONG VỚI KHÁT VỌNG CHO CÁC CON MỘT TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

NGƯỜI PHỤ NỮ BÁN HÀNG RONG VỚI KHÁT VỌNG CHO CÁC CON MỘT TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG

         Ngày nào cũng vậy, cứ mỗi khi đi chợ, tôi lại ghé thăm “gian hàng” của chị, nói là “gian hàng” nhưng thực ra chỉ vài ba món nông sản chị tự trồng hoặc mua lại của bà con để bán kiếm đồng lời. Khi thì vài chục trái bắp, chục trứng gà, trứng vịt, giỏ rau muống, dăm ba cái măng tre mới hái trong vườn…Vừa mua vừa ủng hộ, bởi nếu ai biết rõ về hoàn cảnh của chị thì sẽ thầm cảm phục tinh thần chịu khó của chị. Đó là chị Đặng Thị Ân - sinh năm 1967, hội viên chi hội phụ nữ khu phố 2, phường Tam Quan.

Chị Đặng Thị Ân - mặc áo caro

 

          Sinh ra trong một gia đình có 03 chị em gái, nhà nghèo, cha mẹ mất sớm, ba chị em nương tựa nhau, rồi ai cũng lập gia đình riêng. Ngôi nhà nhỏ, chị đã nhường cho em út để hương khói cho ông bà. Vợ chồng sống với nhau có 03 cô con gái, tưởng đâu hạnh phúc sẽ mỉm cười với chị, nhưng nào ngờ, khi cô con gái út vừa tròn 14 tháng, chồng chị đột ngột qua đời do bạo bệnh. Với ba đứa con thơ, gia đình không có tài sản gì lớn ngoài ngôi nhà nhỏ, không có nghề nghiệp ổn định. Chị tâm sự: “Lúc đó, chị như gục ngã, muốn buông xuôi tất cả, nhưng nhìn ba đứa con còn thơ dại, đã khiến cho chị có thêm nghị lực để vượt qua”. Được bà con xung quanh giúp đỡ, chị mướn ruộng để canh tác, trồng thêm rau màu, ai thuê gì làm nấy, ban ngày chị theo phụ hồ ở các công trình, tối đến lại đạp xe khắp các ngã đường để bán từng chiếc bánh bao không quản ngại khó khăn, miễn sao không vi phạm pháp luật là được, ba năm trở lại đây, sức khỏe yếu hẳn, chị không còn đi phụ hồ nữa mà chuyển sang mua bán lặt vặt tại các chợ. Buổi sáng chị bán tại chợ Tam Quan Bắc, buổi trưa lại chở gánh hàng rong ruổi trước các công ty xí nghiệp, buổi chiều tạt qua chợ Tam Quan, bán đến khi nào hết hàng thì mới về nhà, chị chia sẻ: “Ban đầu chị cứ mong là đủ tiền nuôi các con cái ăn, cái mặc, nhưng thấy các con sáng dạ, thông minh, chị lại ước ao sẽ có một ngày các con của chị sẽ thoát cảnh đói nghèo như mình”. Nhiều đêm trời trở gió, bệnh đau lưng của chị lại hoành hành vì lao động quá sức. Nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền luôn đè nặng lên đôi vai nên trông chị già đi so với bạn bè cùng độ tuổi. Ông trời thật không phụ lòng người, tuy gia cảnh nghèo khó, nhưng các con chị đều học rất giỏi với thành tích 12 năm phổ thông đều đạt học sinh khá giỏi và được nhận học bổng từ nhà trường. Khi nói về các con, ánh mắt chị như chợt lóe lên sự kỳ vọng mãnh liệt.

Năm cô con gái lớn thi đậu vào khoa sư phạm ngoại ngữ trường Đại học Quy Nhơn, chị như vỡ òa trong hạnh phúc, nhưng sau giây phút vui mừng ấy là bao nhiêu nỗi lo toan, nhiều đêm chị thức trắng để suy nghĩ, chọn lựa giữa hai con đường: “Có nên cho con đi học Đại học hay là để đi làm kiếm tiền phụ mẹ lo cho các em”, nhưng rồi nghĩ đến tương lai của con, chị đồng ý cho con đi học, gói ghém tất cả những gì quý giá trong gia đình mang đi bán, mượn thêm của bà con chòm xóm, chị mới đủ kinh phí cho con gái lớn nhập học, rồi lần lượt cô con gái thứ hai cũng đỗ vào Đại học y khoa Huế để thỏa ước mong làm bác sĩ về chữa bệnh cho mẹ. Lúc ấy, biết sức mình không thể đảm đương lo cho hai con ăn học Đại học, được sự trợ giúp của Hội LHPN phường Tam Quan, chị đã đăng ký vay vốn học sinh sinh viên với tổng số tiền 50 triệu đồng. Tuy nghèo khó, nhưng hàng tháng chị vẫn trả lãi và gửi tiết kiệm đầy đủ và đúng hẹn. Đến nay, hai cô con gái lớn đều đã tôt nghiệp ra trường và có việc làm ổn định và đã có thu nhập phụ giúp mẹ, riêng cô con gái út hiện là sinh viên năm thứ 2 của Trường Đại học kỹ thuật y dược Đà Nẵng. Nói chuyện với chúng tôi, chị không giấu được niềm tự hào: “Nay thì chị đỡ lo hơn rồi, con gái lớn là giáo viên giảng dạy tại Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Tiên Phong, con gái giữa thì đang thử việc tại Trung tâm y tế Hoài Nhơn, việc lo chi phí cho em gái út đi học đã có các chị phụ giúp và cháu cũng rất phấn đấu nên thường xuyên nhận được học bổng của trường và các doanh nghiệp, chị cũng may mắn là được chị em phụ nữ và địa phương giúp đỡ rất nhiều”.

Con gái Võ Thị Mỹ Tú - đang giảng dạy tại Trung tâm anh ngữ Quốc tế Tiên Phong

 

          Thật cảm phục tinh thần và nghị lực của chị, một người phụ nữ hiền từ, một người mẹ nhân hậu, đã hy sinh cả đời mình cho hạnh phúc và tương lai của các con. Chị thật xứng đáng là một trong những phụ nữ tiêu biểu trong “Học tập và làm theo Bác” để các chị em khác học tập và noi theo. Nắm đôi tay chị với lời động viên trước khi ra về: Chúc chị mua may bán đắt nhé! Và cũng không quên cầu mong cho chị luôn khỏe mạnh để đồng hành cùng các con của mình./.


Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Thúy
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết